Trương quả phụ dạy con cũng không phải là hoàn toàn thất
bại, đứa nhỏ này vẫn còn biết làm kẻ trộm là đáng xấu hổ, nhưng lại
một mực cho rằng chỉ cần “lấy” những thứ đó ném vào trong nước
thì sẽ không gọi là ăn trộm. Về phần tiền, cậu lại càng không đi lấy.
Khi cậu bị thầy giáo đưa đến văn phòng để hỏi sự tình, cậu rõ ràng
thấy được Đới Bằng trên mặt đang cười xảo trá.
Vì vậy cừu hận giữa hai người lại càng lớn hơn nữa.
Cuối cùng cũng đến lúc tốt nghiệp tiểu học, hai người vào hai
trường trung học khác nhau. Nhưng dù huyện lớn như vậy, cũng khó
tránh khỏi đụng mặt nhau, Đới Bằng luôn lạnh lùng liếc xéo Thủy
Căn, mà Thủy Căn cũng không thèm để ý Đới Bằng.
Đây là nghiệt duyên a? Không ngờ rằng bản thân lái xe ủi lại đụng
phải xe Đới Bằng. Tuy vừa rồi chính cậu đi rất cẩn thận, mà xe Đới
Bằng chính là tự đâm đầu vào xe ủi, Thủy Căn hiều được việc này
không có cách nào giải quyết cả.
Chờ xe cứu thương tới, mọi người luống cuống đem người bị
thương đưa lên xe. Lại gọi một chiếc xe kéo tới đem chiếc Mazda 6
chỗ kéo đi.
Bởi vì đào đường hầm, Quân Sơn từ đó bị khoét ra một cái
động lớn, đường cái lúc đầu cũng được mở rộng ra hai bên. Theo
đường cái lên núi, toàn bộ bị phá hoại thậm tệ.