mu bàn tay Đới Bằng, hướng Trương quả phụ tới đón con, vẻ mặt
nghiêm túc nói: “Bạn học chỉ nói Ngô Thủy Căn vài câu, vậy mà con
trai bà lại vung tay đánh người ta ra nông nỗi này. Bà về nhà dạy lại
con đi. Đứa nhỏ này chính là độc đinh của nhà họ Đới, quý báu vô
cùng, lại bị con trai bà đánh cho ra thế này, thử hỏi nhà họ Đới có
đau lòng không a?”
Trương quả phụ nghe xong, giơ tay tát con một cái, Ngô Thủy
Căn mắt ngân ngấn lệ, che miệng, ủy khuất khóc.
Ra khỏi cửa, Trương quả phụ kéo đứa con đang khóc lại góc
đường mua một xâu kẹo hồ lô, lại sờ vết bầm tím trên mặt con trai,
trong lòng dâng lên một trận chua xót, cũng nhịn không được ôm
Thủy Căn khóc lớn. Hiểu rõ con trai sẽ không vô cớ đánh người,
nhưng còn có cách nào chứ? Cuộc sống có rất nhiều điều bất công,
và một đứa trẻ nhà nghèo nên sớm biết điều đó.
Từ đó về sau, Thủy Căn hiểu rõ, loại người như Đới Bằng là
không thể chọc vào.
Nhưng minh không được thì ám.
(không công khai chọc vào
được, thì phải ngấm ngầm làm)
Một lần sau khi bị trêu chọc, Thủy Căn nhịn không được cuối
cùng lén lấy đi cục tẩy của Đới Bằng. Nhìn cục tẩy màu sắc sặc sỡ có