Chương 1
.
Thấy rõ người bị thương, đầu Thủy Căn “Oanh!!!” một tiếng,
một phát nổ tung. Trong lòng cậu thầm kêu khổ, đụng ai không
đụng, lại đụng trúng cái tên oan gian này!
Phàm là tiểu hài tử, lúc nhỏ đều có nỗi ám ảnh nào đó, ngoài
việc gia đình bất hạnh, bản thân có chỗ thiếu sót, còn có bên cạnh
đều có một kẻ cường hào ác bá không dưng lại nhét cóc vào bàn
học mình, hay đổi nước trong bình thành mực viết. Thủy Căn cũng
không ngoại lệ, cậu thuở nhỏ mất cha, chỉ dựa vào mẹ một tay nuôi
lớn. Vốn người nhà mẹ đẻ muốn bà nhân lúc còn trẻ, kiếm một nam
nhân tốt để tái hôn, dù sao cũng tốt hơn một mình mang theo đứa
nhỏ mà chịu khổ. Nhưng một quả phụ mang theo đứa con chồng
trước có thể tìm được một chỗ tốt sao? Người được giới thiệu, nếu
không phải chột mắt, què chân thì cũng là cái loại lang thang, không
đàng hoàng. Trương quả phụ là một người rất mạnh mẽ, nghĩ rằng
thà một mình nuôi lớn đứa nhỏ còn hơn. Vì vậy, Ngô Thủy Căn là tất
cả hy vọng của bà. Lúc thằng bé tới tuổi đến trường, Trương quả
phụ đặc biệt lên huyện tìm thợ để làm một cái bàn nhỏ cho cậu, còn
đưa Thủy Căn đến trường tiểu học duy nhất của huyện lúc đó.