Lúc đến trường, mọi người đều mặc quần áo mới, mang cặp
sách mới. Nhưng Thủy Căn có thể học ở trường tiểu học trên huyện
đã là chuyện xa xỉ, những thứ kia cậu không dám nghĩ tới. Trên
người cậu mặc một chiếc áo sơmi nhỏ được Trương quả phụ sửa lại,
bên dưới là cái quần lam bạc màu. Bởi vì cậu lớn quá nhanh nên cái
quần cộc cỡn chả đến mắt cá chân, phối hợp với mái tóc ngắn trời
sinh loăn xoăn như lông cừu lại giống một đám trứng tròn tròn đặc
biệt khiến người ta chướng mắt. Cái áo sơmi nền hồng hoa trắng
nhanh chóng trở thành đích nhắm cho bạn học chế giễu. Trong đó,
cười ác nhất chính là Đới Bằng.
Khi đó, lão cha của hắn còn chưa làm chủ tịch huyện, mới chỉ
là một phó chủ tịch xã, thế nhưng bạn học đã coi hắn như con cháu
của cán bộ cấp cao. Vậy mà công tử ca thành phần cấp cao như thế
với Thủy Căn lại ngồi cùng bàn. Vì vậy, vào một ngày đẹp trời, tên
bạn học này đã trở thành cơn ác mộng của Thủy Căn. Đới Bằng phát
huy hết mức tài năng được thừa hưởng từ cha hắn, cùng mấy đứa
trẻ ương bướng khác, trêu chọc cười nhạo thằng bé nhà nghèo suốt
ngày phải mặc quần áo con gái Thủy Căn.
Lúc đầu, Thủy Căn cực kỳ tức giận, giờ ra chơi liền cùng Đới
Bằng đánh nhau một trận. Kết quả là bị đối phương đánh cho mặt
mũi bầm dập. Đến lúc tan học, thầy giáo chỉ vào chỗ da bị xước ở