phần xa xỉ chìm vào nước cống hôi thối, tiểu Thủy Căn lần đầu tiên
biết đến sự sung sướng khi trả thù.
Từ đó về sau, Đới Bằng thường bị mất đồ. Nhiều lần như vậy,
Đới Bằng bắt đầu nghi ngờ Thủy Căn. Thế nhưng bắt trộm phải có
tang vật, mỗi lần kiểm tra Thủy Căn, bất kể là khám người hay cặp
sách đều không thấy tang vật. Khiến Đới công tử hận đến nghiến
răng, nhưng không biết làm thế nào nên cũng đành chịu, chỉ có thể
làm trầm trọng hơn khiến mọi người cô lập Thủy Căn. Cuối cùng, tất
cả mọi người trong lớp sau lưng đều nói Thủy Căn tay chân không
sạch sẽ.
Có một lần, lớp thu quỹ lớp, Đới Bằng đột nhiên nói rằng
mình bị mất tiền. Thầy giáo lần lượt kiểm tra từng người, tới Thủy
Căn thì thấy tiền của Đới Bằng ở trong cặp sách. Cái này chính là
“Giang dương đại đạo”
(chỉ loại đầu trộm đuôi cướp)
, cuối cùng
cũng “cháy nhà ra mặt chuột”. Trương quả phụ sau khi biết được
đem Thủy Căn đánh cho gần chết.
Thủy Căn nói: “Mẹ, tiền kia con không có lấy trộm!”
“Không phải con lấy, chẳng lẽ bọc tiền nó có chân tự chạy
vào cặp sách của con?”
Thủy Căn ngậm miệng, chỉ có cậu hiểu rõ, bản thân mình quả thực
không có lấy trộm tiền.