Hóa ra ông lão trong hầm mộ kia là người phụ trách đội khảo
cổ – giáo sư Lương. Ông lão lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng
trên đường đi đã tắt thở. Từ thi thể đến thần sắc, căn bản không có
khả năng là tự nhiên chết.
Rất nhanh, đội cảnh sát đã đến khảo sát hiện trường, cũng
hỏi chuyện Trương Đại Phúc và Ngô Thủy Căn.
Trương Đại Phúc bị kinh hãi không ít, lúc đầu chỉ biết chui vào
một góc, khóc như đàn bà. Nên được bác sĩ tiêm cho một mũi an
thần, sau khi ngủ một giấc tâm tình mới có chút bình tĩnh.
Theo lời hắn, ngày đó chưa tới 4 giờ, giáo sư Lương đã từ
trong khu trại đi ra, ông ta không khác tối qua lúc kết thúc công việc
là mấy, phát hiện ra cái gì đó kỳ lạ, suy nghĩ một lúc, vẫn là không
kiềm chế được, trời chưa sáng đã ra cổ mộ tiếp tục khai quật. Vừa
vặn gặp được Trương Đại Phúc lúc đó mắc tiểu từ trong lều đi ra,
bèn bảo hắn cầm theo xẻng và đèn pin cùng đi hầm mộ tiếp tục
khai quật.
Khi hai người tới mộ phần, giáo sư Lương lấy tay nhẹ nhàng
gõ xuống tầng đất phần mộ, sau đó dùng cái cuốc nhỏ tại một chỗ
nện nhẹ vài cái, mặt đất nứt ra, cư nhiên tại đó xuất hiện một hang
động lớn xây bằng đá.