khám bệnh rồi bỏ chạy. Thế mà không biết ới anh mày một tiếng,
rất không trượng nghĩa!”
Trước sự vồn vã thân thiết xưa nay của Quảng Thắng, Thiệu
chỉ hơi nhướn mày.
Thật đúng là Lý Quỳ thật gặp Lý Quỳ giả, vượt ngục thật
đụng vượt ngục giả!
Chuyện là như vầy, sau khi Thiệu và Thủy Căn rời đi, ở nhà
giam Quân Sơn bỗng xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Quảng Thắng và
mấy tên tay chân đã thừa loạn tẩu thoát. Gã vốn là chịu tội thay cho
lão đại mà thôi, nếu ngồi chờ đến mãn hạn tù thật thì phỏng chừng
có nhìn thấy đàn bà gã cũng không cứng lên nổi nữa, đã có cơ hội
thì tội gì không chuồn cho nhanh? Sau khi cả bọn vượt ngục, toàn
tỉnh đã phát lệnh truy nã ngay tức thì.
Bọn chúng trước hết là liên lạc với lão đại. Lão đại đang ra
sức tẩy rửa việc làm ăn của mình, nhưng lại lo lắng cho thanh danh
giữ gìn nghĩa khí, bèn sai người đưa cho bọn họ ít tiền để chạy trốn,
để cái đám tai tinh này biến đi thật xa vào.
Trùng hợp là ở chỗ, trước đây Quảng Thắng có một người
tình, vốn là một cô bồi bàn trong hộp đêm, được Quảng Thắng yêu
mến lắm. Khi Quảng Thắng vào tù, gã cũng có lòng cho cô một ít
tiền.