Từ năm mười sáu tuổi cô đã phải làm việc kiếm tiền, công
việc cũng không đàng hoàng lắm. Gặp được một người có tình có
nghĩa như Quảng Thắng thật không dễ dàng.
Sau khi biết chuyện, cô lập tức khăn gói về quê – huyện
Thanh Nguyên, một lòng một dạ chờ Quảng Thắng đến.
Vậy nên, sau khi lấy được tiền, việc đầu tiên Quảng Thắng
làm chính là tới gặp lại người xưa.
Nơi đây tuy là nông thôn, nhưng lúc nào cũng có du khách từ
nơi khác tới ở nhờ nhà các hộ nông dân để du lịch vài ngày, nên có
vài người lạ mặt xuất hiện cũng là việc bình thường.
Lúc Quảng Thắng đang bận rộn gieo hạt Cam Lộ cho ruộng
hạn đã lâu của người tình, thì bỗng nghe thấy tiếng phịch phịch từ
phòng cách vách vọng sang.
Về vấn đề này, đàn ông con trai đều giống nhau cả thôi.
Quảng Thắng nghĩ gã đã nghẹn mấy năm nay rồi, nên phải
làm một phát pháo cao xạ a? Thiệt là, anh bạn sát vách có khi còn
đói khát hơn gã ấy chứ.
Lần thứ ba, gã đã đình chiến, phía bên kia vẫn còn đập tường
rung lên rầm rầm. Tiếng thở dốc nặng nề, làm người tình lại quấn
lấy gã không buông.