Bắt đầu từ khi đánh nhau hồi còn bé, Đới Bằng đối với Thủy
Căn chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa như thế này, kéo tay Thủy Căn
bỗng nhiên hỏi han ân cần. Thủy Căn trong lòng cảm thấy thế này
so với cương thi còn khiến cho người ta run hơn. Vì vậy không thể
nhịn được hỏi: “Mi tìm ta có chuyện gì không?”
Đới Bằng không trả lời, phía sau hắn một người đàn ông
mang kính mát, tóc húi cua đi đến: “Ngô tiên sinh, hy vọng cậu có
thể theo chúng tôi đi huyệt mộ một chuyến.”
Thủy Căn sửng sốt mở to hai mắt nhìn: “Tại sao?”
Người đàn ông kia hỏi tiếp: “Xin hỏi, sinh nhật của Ngô tiên
sinh theo âm lịch là ngày mùng một tháng bảy đúng không?”
Thủy Căn gật đầu, sinh nhật của bản thân cho tới giờ cậu
chưa bao giờ nhớ lầm, chỉ cần ở cửa thôn có người đốt tiền giấy là
biết đã đến sinh nhật. Nếu không thì người trong thôn cũng không
nói nhảm rằng mẹ cậu mệnh ngạch khắc phu chứ! Ngay cả con cũng
sinh vào đầu tháng quỷ.
(tháng 7 là tháng quỷ, rằm tháng 7 còn gọi
là Quỷ lễ, là ngày Xá tội vong nhân đó, cũng là ngày âm khí rất
thịnh, âm hồn nhiều)