Ngô Thủy Căn vừa nghĩ đến tình cảnh lúc vị giáo sư chết
thảm, giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra hình ảnh
hai khúc xương trắng hếu lắc lư qua lại.
“Đến huyệt mộ kia còn cần ta dẫn đường sao? Đới Bằng mi
cũng có thể a, là cái chỗ mi suýt nữa bị tông chết đó!”, Trông thấy
họ Đới tức đến thở không ra hơi, Thủy Căn cố ý cay nghiệt nói.
Họ Đới quả nhiên thay đổi sắc mặt, muốn chửi ầm lên.
Tiểu Lương vội vàng vỗ vỗ bả vai Đới Bằng, lại từ trong một
cái cặp công văn móc ra một xấp tiền mặt, trịnh trọng đưa tới trước
mặt Thủy Căn.
“Đây là 3 vạn tệ, chúng tôi đang vội cần sự giúp đỡ của Ngô
tiên sinh, trước tiên muốn tỏ chút thành ý.”
Thủy Căn trợn tròn mắt, một xấp tiền mặt dày như vậy, lớn
đến từng này tuổi, cậu lần đầu tiên nhìn thấy, giúp người ta làm cái
gì mà được nhiều lợi đến như thế? Giết người phóng hỏa? Hay là
cướp đoạt dân nữ a?
“Tôi luôn mơ thấy gia phụ khóc lóc kể lể với tôi muốn về nhà,
vì vậy tôi mời thầy phong thủy, ông ta nói gia phụ chết yểu nơi đất
khách quê người, phải cúng bái hành lễ tiến hành siêu độ, hơn nữa
cần một đồng nam sinh vào tháng quỷ làm người dẫn hồn, như vậy