mới có thể đưa gia phụ trở lại cố hương. Thật may mắn Ngô tiên
sinh đây sinh vào đầu tháng quỷ, người âm khí nặng kỳ thực lại là
nhiều phúc nhất, bách tà bất xâm. Tuy chỉ cần cậu khoảng một vài
giờ, nhưng để tỏ thành ý của mình, tôi nguyện ý dùng ba vạn tệ này
làm tạ lễ, cám ơn cậu giúp đỡ một người làm con như tôi có thể tận
hiếu với cha mình.”
Ngô Thủy Căn nhìn chằm chằm vào xấp tiền, nuốt nước
miếng, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Thực xin lỗi, tôi không thể giúp
ông việc này, ông hãy tìm người khác đi a!”
Hài tử này từ nhỏ gặp nhiều truyện xui xẻo đã quen, miếng
ngon lớn như vậy bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, chưa biết chừng
rơi trúng sẽ gãy cổ a, trực giác Thủy Căn nói: Tiền này không được
lấy!
Tiểu Lương bị cự tuyệt, lại không hề nổi giận, khúc dồi trên
mặt vặn vẹo, vẻ bên ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tình
huống khẩn cấp, trong vòng trăm dặm thật sự tìm không ra người
phù hợp hơn cậu, tiền tài đã không thể lay động được Ngô tiên sinh,
tôi đây đành phải để cậu thiệt thòi một chút”, nói xong từ trong
ngực áo móc ra một khẩu súng ngắn đen bóng, chĩa thẳng vào thái
dương Thủy Căn.