cây xào xạc và tiếng gió xuyên qua hang núi, nghe như tiếng khóc
nức nở nghẹn ngào.
Khi Thủy Căn bị túm từ trên xe xuống, mắt với miệng đều bị
bịt băng dính. Hai tay thì bị trói gô lại sau lưng.
Khi băng dính ở mắt được xé ra, cậu phát hiện mình đang
ngồi ở chính giữa huyệt mộ.
Thủy Căn vô cùng lo lắng nhìn xung quanh, tòa cổ mộ chưa
được đào bới xong, lại thêm một vụ án mạng quỷ dị, theo lý thuyết
hẳn là phải có người trông coi, thế nhưng những kẻ bắt cóc này áp
giải cậu một đường thông suốt vào đây, mấy kẻ trông coi cổ mộ này
m* nó ăn c*t cả rồi?
(em này thật thô bỉ =)))) )
Trong huyệt mộ rộng lớn cũng không phải chỉ có một mình
cậu, ngoại trừ khúc dồi cùng vài tên thuộc hạ áo đen của hắn, và
Đới Bằng ra, còn có ba người nữa.
Ba người này Thủy Căn đều nhận ra, đều là nhân viên tạp vụ
trước kia làm việc trong đội xây dựng. Bọn họ không bị trói, xem ra
đã bị tiền bạc mua chuộc, tự nguyện đến đây, nhưng khi nhìn thấy
Thủy Căn bị trói gô, bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất
định.