Thủy Căn hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn ba người chậm rãi tới
gần huyệt động lần lượt bị ba đám khói đen thoát ra vây lấy.
“AAA—!!!!”, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế chấn động
màng nhĩ, phát ra âm thanh run rẩy như giáo sư Lương bị giết hại
kia.
Thân thể Ngô Thủy Căn co giật, nhìn thấy huyết nhục chậm
rãi bị lột xuống khỏi thân thể ba người, từng chút một lộ ra khung
xương đỏ lòm bên trong.
Khó hiểu ở chỗ, bộ phận bị lột đi của ba người này cũng khác
nhau, một người là hai cánh tay, một người là thân thể, người cuối
cùng là cái đầu. Dường như mỗi người chỉ bị lấy đi huyết nhục ở một
nơi mà thôi.
Thủy Căn phát hiện đợt tập huấn đặc biệt mấy ngày nay của
mình đã hoàn toàn thất bại, dù hiệu ứng vi tính rất thật, cũng không
sánh được với sự kích thích khi chính bản thân mình trải nghiệm.
Đứng dưới đáy huyệt, màu máu tươi đỏ thẫm trước mắt, mùi
máu tanh tràn ngập khoang mũi, mỗi một lỗ chân lông co rút trên
người cậu đều rõ ràng cảm nhận được sự tàn sát khủng khiếp này.
Bất quá cậu so với Đới Bằng còn mạnh mẽ hơn nhiều, lúc
trước nhìn hắn kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng hắn biết rõ trong