Khúc dồi nhìn Đới Bằng ra hiệu, cái tên vị hổ tác
trành
(1)
(giúp kẻ xấu làm điều ác, tương tự trợ Trụ vi ngược)
kia lập
tức nói với ba người nhân viên tạp vụ: “Ngô Thủy Căn hôm nay định
ăn cắp xe của ông chủ Lương, may mà chúng tôi kịp thời phát hiện.
Nếu không phải sợ trễ canh giờ làm pháp sự, chúng tôi đã sớm đem
hắn đến đồn công an.”
Đới Bằng dù thế nào vẫn là con trai chủ tịch huyện, ba người
kia tuy kinh ngạc Thủy Căn là một hài tử thật thà như vậy, cư nhiên
lại đi ăn cắp xe, cũng rốt cuộc không có nói ra dị nghị.
Rất nhanh, pháp sự bắt đầu.
Một tên thuộc hạ của khúc dồi thuần thục dùng chu sa đỏ
thẫm vẽ ra một đồ đằng tựa như thái dương trên mặt đất huyệt mộ,
lại đem bốn chén đèn dầu đặt ở bốn góc.
Tiếp theo, ba người kia bị bịt kín mắt, sau lưng mỗi người đều
có một người chỉ dẫn bọn họ giơ cánh tay, mò mẫm đi về phía trước,
Thủy Căn ra sức lắc đầu, bởi vì cậu thấy rõ ràng, khi ba người
kia chia ra đi về các hướng tây, nam, bắc, đất trên bề mặt vách
huyệt đều rơi lả tả, từ từ xuất hiện ba cửa động đen ngòm – giống
hệt như cái động nơi giáo sư Lương bị hại.