Bây giờ có đánh chết hài tử cũng không tin, cái loại người
hung hăng này là con của vị giáo sư Lương kia.
Lại nhìn Đới Bằng, trông thấy “Tiểu Lương” đã giơ thứ vũ khí
kia ra, rất đắc ý a, học bộ dáng khúc dồi, quệt miệng nói: “Để mặt
mũi cho mi mà mi không cần, phải cầm súng buộc mi mới biết được
chính mình bao nhiêu phân lượng?”
Hai ngày nay Thủy Căn cũng đã xem nhiều phim, đầu hăng
hái nghĩ có thể trở tay đoạt súng, kết quả khúc dồi chết tiệt giơ chân
đạp một cước lên đầu gối Thủy Căn, bắt cậu quỳ xuống, lại bóp cò
khẩu súng giảm thanh, viên đạn xoẹt qua vành tai Thủy Căn, cắm
vào tường đất đằng sau, phát ra một tiếng “phụp”.
Lỗ tai Thủy Căn tê rần, lập tức đần ra tại chỗ…
Khi Lý Lập từ cửa hàng tạp phẩm đầu thôn mua một bao
thuốc lá trở về, một chiếc xe tải màu đen vọt qua sát bên người cậu
ta. Vừa vào cửa, cậu ta phát hiện Thủy Căn đã chạy đi đâu mất, chỉ
có TV vẫn còn bật, cương thi cả đàn cả lũ từ ống nước chui lên.
“Xú tiểu tử, đi mà cũng không thèm tắt TV.” Lý Lập không có
quá để ý, tắt VCD, thảnh thơi ngã xuống giường ngủ bù.
Nửa đêm 12h, từng đám mây đen che khuất ánh trăng, xem
ra ngày mai sẽ có mưa to. Trên ngọn núi hoang vu, chỉ có tiếng lá