Người ta đều nói hồng vận trên đầu là điềm lành, ngược lại
trên đầu cậu có một đám hồng vân, mẹ nó điềm lành ở đâu ra hả?
Bốn đám khói chết người tụ lại một chỗ, nhất định là càng mạnh,
đến lúc đó chắc chắn sẽ đem cậu gặm đến mẩu vụn cũng không
chừa.
Không biết nếu học theo Đới Bằng kia, trong đũng quần cũng
làm một bãi gì đó, nó có thể hay không ngại mùi nặng, không thèm
gặm nữa?
“Đới Bằng! Con mẹ mi, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho
mi! Mi chờ đấy!”, Ngô Thủy Căn bị bịt miệng, nói lời trăn trối cuối
cùng trong câm lặng, nhắm mắt lại chờ chết.
Làn da căng thẳng cảm nhận được khí tức của đám mây đỏ
quỷ dị, lướt qua một mảnh ấm áp, giống như từng lỗ chân lông trên
da đều bị mở ra, sau đó có ngàn vạn cây châm mảnh thi nhau chui
vào bên trong.
Thủy Căn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lúc này tựa hồ có
người đang bên tai cậu nhẹ giọng nỉ non: “Là ngươi ư?” Sau đó
ngàn vạn cây châm ấy đột nhiên rút ra ngoài.
Thủy Căn toàn thân hư thoát mắt mở không ra, sau khi nghe
thấy hình như là Đới Bằng hét thảm một tiếng, liền rơi vào trong
bóng tối vô tận…