Khi cậu một lần nữa mở mắt ra, phát hiện dây thừng toàn
thân đã được gỡ ra, cậu đang nằm thẳng ở ghế sau xe, có người ở
bên thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve mái tóc loăn xoăn như lông cừu
của cậu.
Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra chủ nhân cánh tay chính là Đới
Bằng. Hắn nhận thấy Thủy Căn đã tỉnh, đang nhìn hắn cúi đầu chăm
chú mà nhìn Thủy Căn.
Phản ứng đầu tiên của Ngô Thủy Căn là, mình chưa chết, con
m* nó thật là tốt!
Phản ứng thứ hai chính là, sao cậu lại nằm trên quần thằng
này, thế này chẳng phải là dính một đầu đầy nước tiểu hay sao?
Thủy Căn định ngồi dậy, lại bị Đới Bằng gắt gao đè lại không
tha. Cái tên thiếu gia như bạch trảm kê này từ lúc nào mà khỏe thế.
“Con mẹ mi, thả ta ra!”
Đới Bằng không trả lời, thế nhưng bàn tay đang nắm tóc
Thủy Căn bỗng xiết chặt, kéo Thủy Căn lại, cúi đầu hung hăng ngậm
lấy đôi môi Thủy Căn.
Một dòng máu tanh tràn vào miệng thiếu niên, không chỉ thế,
tiếp theo đó đầu lưỡi Đới Bằng cũng duỗi vào, cùng Thủy Căn quấn
quít, liều chết triền miên.