Thủy Căn ô ô giãy giụa, cậu mở choàng mắt, phát hiện mình
cùng Đới Bằng đang chăm chú nhìn nhau.
Đôi mắt của Đới Bằng rất đẹp, nếu không có thói lưu manh,
cũng coi như là một thiếu niên anh tuấn đoan chính. Thế nhưng giờ
phút này, vẫn là đôi mắt kia, trong ánh mắt lại toát ra sự tàn nhẫn
cùng hung bạo, làm cho người ta không rét mà run.
Nhìn sắc đỏ đang dần dần bao phủ đôi mắt – sắc đỏ giống
hệt như đám mây ăn thịt người kia.
Thủy Căn rốt cục giữa lúc môi lưỡi dây dưa, giãy giụa hỏi:
“Ngươi là ai?”
.
(1)vị hổ tác trành: Cố sự liên quan đến câu này: ngày xưa, trong
một sơn động nào đó, có một con hổ vô cùng hung dữ. Có một
ngày, nó bởi vì không có gì ăn, cảm thấy vô cùng khổ sở. Thế là, nó
đi ra khỏi sơn động, đến sơn thôn gần đó kiếm thức ăn. Đúng lúc
này, con hổ thấy ở sườn núi cách đó không xa có một người đang đi
tới, liền nhảy đến cắn chết người kia, đem thịt hắn ăn sạch. Nhưng
con hổ vẫn thấy chưa đủ, nó bắt quỷ hồn người kia phải tìm một
người khác để nó ăn bằng không nó sẽ không để quỷ hồn người nọ
được tự do. Quỷ hồn bằng lòng. Thế là, hắn liền dẫn đường cho hổ,