cuối cùng cũng gặp người thứ hai. Lúc này, quỷ hồn kia vì tự do của
bản thân mà giúp hổ giết người. Hắn đi trước mê hoặc người mới
gặp, sau đó đem dây lưng người nọ cởi ra, cởi y phục để cho hổ ăn
được dễ dàng. Quỷ hồn này giúp hổ ăn thịt người, nên được gọi là
“ma cọp vồ”. Người sau dựa vào cố sự này, đem chuyện giúp kẻ xấu
làm việc tàn ác gọi là “vị hổ tác trành”. Còn một cố sự nữa nhưng
dài quá nên ta lười edit a :P
Nàng nào thích có thể lên đây tham khảo thêm tại
————————————
Thành thật xin lỗi, bắt các nàng đợi chương 4 hơi bị lâu T.T, tại vì
hết bố già lại tới ta bận cho nên đến giờ mới xong được chương này.
Àh mà các nàng thấy chương này edit có mượt hơn mấy chương
trước ko, ta thấy ổn hơn a, bố già edit thế này khiến ta lười edit quá,
muốn vứt cho bố già edit, còn ta chỉ beta thôi =))
Mấy cái cảm xúc ở trên toàn là của bố già a, còn giờ sau khi đọc
xong chương này ta chỉ gật gù, bây giờ thì em đã hiểu tại sao ở văn
án Cuồng tỷ lại gọi Thủy Căn là tiểu lưu manh a :))
Mà Cuồng tỷ cũng khéo chọn thật, lúc edit cái cố sự liên quan
đến câu “vị hổ tác trành” ta mới hiểu tại sao tỷ ấy dùng câu đấy mà
ko dùng câu gì đại loại như “trợ Trụ vi ngược” a, hóa ra cái cố sự