hệ với các vị trọng thần trong triều, rồi nổi dậy phản công, và khiến
hắn rơi vào kết cục “sắp thành lại bại”.
Giờ đây, ba kẻ thù của kiếp trước lại thành tiên thành Phật,
một thân sơn son thiếp vàng ngồi trên ban thờ cao cao khinh
thường nhìn xuống hắn.
Lòng uất hận của Thanh Hà Vương lại dâng lên!
Hắn xông lên ban thờ, dốc sức lung lay tượng Phật, chỉ muốn
đẩy ngã bức tượng xuống để cả ba vị phải thịt nát xương tan.
Hành động của Thiệu hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tất
cả mọi người.
Cô hướng dẫn viên lập tức hét lên: “Anh kia làm gì vậy! Mau
dừng lại!”
Thấy tiếng quát của mình không thể làm vị du khách như
đang phát điên lên này dừng tay, cô bèn xoay người chạy ra khỏi đại
điện gọi người tới.
Khi cô hướng dẫn viên và mấy anh bảo vệ trẻ tuổi chạy vào
đến nơi, thì trong đại điện đã không còn một bóng người nữa rồi.
Ngoài việc tượng Phật trên ban thờ hơi bị nghiêng đi và con
mắt của bức tượng giờ lại nhìn về phía Lão tử, không còn điều gì kỳ
lạ nữa.