và sấm vĩ. Về sau, ông đã phụ tá vị quốc chủ khi ấy còn nhỏ tuổi,
Đạo Võ đế Thác Bạt Khuê. Thác Bạt Khuê khi còn nhỏ tuổi đã có thể
giữ được mạng sống
(thì như kiểu Khang Hy ý)
, cho nên về sau lão
đã giương roi thúc ngựa, rong ruổi chiến trường nam bắc, mở rộng
vương triều Bắc Ngụy, là công lao không thể phủ nhận.
Vì vậy, cho dù về sau, do dùng Hàn thực tán mà tính khí Thác
Bạt Khuê trở nên thất thường, nghi kỵ thành tính, sử sách đối với
lão ta vẫn muôn vàn kính trọng.
Còn vị khai quốc trung thần đã đọc đủ kinh thư trên đời nọ,
cũng vô cùng tán thưởng người kế vị Ngụy Vương – Thác Bạt Tự,
thậm chí còn bất chấp tuổi tác đã cao, đích thân giảng giải cho Thác
Bạt Tự những bài học quan trọng. Thế nhưng, về phần Thác Bạt
Thiệu, ông lại không thích nói nhiều, ngoại trừ những lễ nghi tối
thiểu; có thể nói, ông coi thường kẻ phóng túng bừa bãi trong
hoàng thất này. Và Thác Bạt Thiệu cũng rất ghét lão đầu đạo mạo
đó.
Còn bức tượng Phật còn lại, nhìn thế nào thì Thiệu vẫn thấy
người đó giống hệt thị vệ thân cận của Thác Bạt Tự ngày trước –
Vương Lạc Nhi.
Thiệu lại bắt đầu nghiến răng.