hắn và quan sát cẩn thận, cậu cuối cùng cũng nhận thấy khuôn mặt
của bức tượng dường như có gì đó rất quen thuộc.
Sau nhiều lần cân nhắc, bất chợt, Thủy Căn đã nghĩ ra đó là
ai, và mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra như tắm.
Mặc dù bức tượng được đắp nhằm làm nổi bật sự vĩ ngạn
thần minh của Lão Tử, nên khuôn mặt được khắc họa thật đầy đặn,
nhưng gương mặt sáng ngời này lại chính là vị thái tử anh tuấn cậu
nhìn thấy ở thôn Bốc Vu – Thác Bạt Tự!
Thủy Căn vội vàng phân bua với đệ đệ mình: “Chuyện này
không phải do ta làm đâu nhá, ngươi nghe thấy rồi đó, chùa được
xây vào nửa sau thời Bắc Ngụy mà, khi đó ta chết lâu rồi còn gì…”
“Câm miệng!” Hai chữ ngắn gọn, Vương huynh tắt điện ngay
tắp lự.
Ánh mắt Thác Bạt Thiệu cuối cùng cũng rời khỏi bức tượng
Lão Tử, và chuyển sang quan sát hai bức tượng còn lại.
Thủy Căn không nhận ra hai bức tượng này, chứ Thiệu lại
quen thuộc vô cùng. Trong đó, gương mặt của Khổng Tử vô cùng
giống khai quốc công thần của Bắc Ngụy – Yến Phượng.
Yến Phượng, tự Tử Chương, khi còn trẻ thích đọc sách, đã
đọc qua đủ loại kinh thư sử tịch, đặc biệt am hiểu thuật âm dương