gia mà dựng nên Huyền Không Tự. Toàn bộ ngôi chùa treo lơ lửng
giữa vách núi cao cao, đình đài lầu các nhô ra như thể được gắn vào
vách đá dựng đứng bằng cao su vậy. Tầng tầng lớp lớp cung điện
chỉ dựa vào mấy cây cột chống mảnh mai như chiếc đũa mà đứng
giữa sườn núi cheo leo.
Thậm chí, đến cả thi tiên Lý Bạch, người vẫn yêu thích du
ngoạn khắp chốn, để lại vô số ý thơ đẹp, khi đến Huyền Không Tự
này, đã phải sững sờ thưởng thức hồi lâu, và chỉ để lại trên vách núi
hai chữ súc tích – “Tráng quan.”
(Cảnh quan tráng lệ)
Lý Bạch cũng thật thông minh, vẻ đẹp kỳ diệu lạ lùng của
Huyền Không Tự, quả thực có dùng câu thơ nào để hình dung cũng
không đủ nói hết.
(Skye: sao ta cảm giác Cuồng tử đang dốc sức
quảng bá du lịch nước nhà =..=)
Khi đoàn người đi tới con đường phía trước Huyền Không Tự,
chân họ dẫm lên những tấm ván gỗ cọt kẹt, bên dưới những ván gỗ
chính là vách đá sâu vạn trượng. Khi gió thôi ào ào bên tai, có cảm
giác như chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, là sẽ rơi xuống vực sâu thăm
thẳm liền.
Hướng dẫn viên ở Huyền Không Tự bắt đầu dẫn bọn họ đi
tham quan khắp chốn trong chùa.