bắt đầu nghiến răng nghiến lợi: “Chú em Đới Bằng, chú mày không
phải đang đùa bọn anh đấy chứ!”
Thiệu không nói một lời, tia nhìn của hắn dừng lại ở nơi
những vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn rơi rớt lại, một góc mái
ngói của ngôi chùa được ánh mặt trời chiếu lên nhàn nhạt màu vỏ
quýt.
Khi trời còn sáng, không ai có thể chú ý đến nơi này, nhưng
giờ đây mới nhìn thấy được, mấy tầng mái ngói đỏ rực đã tạo thành
những văn tự Tiên Ti thật lớn – “Hãy tới đây.”
“Đây là nơi nào?”, Thiệu hỏi Thủy Căn đang cầm tấm bản đồ
du lịch.
Thủy Căn nhìn ngôi chùa kỳ lạ xây chênh vênh trên vách núi,
rồi lại nhìn bản đồ trên tay, và đọc to: “Huyền Không Tự
(1)
.”
Theo giới thiệu vắn tắt trên bản đồ du lịch, tuy Huyền Không
tự được xây vào thời Bắc Ngụy, nhưng lại là nửa cuối của thời Bắc
Ngụy, do một vị hòa thượng tên là Liễu Nhiên dựng nên. Nói cách
khác, cả trăm năm sau khi Thác Bạt Thiệu chết, mới có ngôi chùa
này, Thác Bạt Thiệu không biết cũng không có gì lạ.
Người cho xây dựng ngôi chùa là một hòa thượng, nhưng các
thợ xây lại dựa vào yêu cầu “không nghe gà gáy chó sủa” của Đạo