Thiệu, kẻ vẫn phải sống trong một thế giới xa lạ từ khi hồi sinh đến
giờ, cũng khó có thể kìm nén những xao động trong lòng. Nhìn về
phía eo Kim Long ở xa xa, Thác Bạt Thiệu chỉ cho Thủy Căn thấy:
“Ngày xưa, ngay tại nơi đây, phụ vương đã cho phá núi mở đường,
tạo ra cửa ngõ để ra vào vùng Trung Nguyên đó.”
Từ khi rời khỏi thôn Bốc Vu, đây là lần đầu tiên Thanh Hà
Vương trò chuyện vui vẻ đến thế với Thủy Căn. Thủy Căn cảm thấy
nếu tình cảm giữa hai anh em trở nên hoàn thuận mãi, thì cái mông
cậu sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích, thế là bèn ra vẻ xúc động cảm
thán: “Cha ta thật là lợi làm sao!”
Nhưng mặt dày thấy sang bắt quàng làm họ quả nhiên là chả
được tích sự gì cả, vẻ xúc động trên gương mặt Thiệu biến sạch,
ánh mắt sắc lẻm như dao lia đến, lăng trì tùng xẻo Vương huynh
một trận trong im lặng.
Thủy Căn ngượng ngùng bỏ đi cái vẻ mặt tươi cười nịnh nọt,
và chìm sâu vào sự chán nản với chính mình. Cậu lại cảnh cáo bản
thân: kiểu gì thì kiểu, mình sẽ không bao giờ đáp lại tên đại oan gia
ngàn năm này nữa!
Sau khi dạo qua một vòng, sắc trời đã bắt đầu tối, đám
Quảng Thắng đã oải đến không đứng thẳng lưng nổi nữa. Người lúc
nào cũng đứng ra đại diện phát ngôn cho cả bọn, Quảng Thắng, đã