Xong xuôi đâu đó, mục tiêu lại càng thêm rõ ràng – chính là nơi
cách Đại Đồng 62 km về phía nam – Bắc Nhạc – Hằng Sơn.
(tham
khảo wiki – đây)
Quảng Thắng nằm ườn ra giường trong một quán trọ nhỏ vừa
tìm được, nhìn Thiệu bận bịu vẽ vẽ, càng lúc càng nghi hoặc, không
nhịn được hỏi một câu: “Chúng ta đến Hằng Sơn không phải để đi
du lịch đó chứ?”
Thiệu chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Ngày trước, sau khi giấu
cổ vật đi rồi, Trương Đại Phúc đã vẽ lại bản đồ lên mảnh giấy vệ
sinh này rồi đưa cho Ngô Thủy Căn. Bây giờ chúng ta phải dựa vào
bản chỉ dẫn này để đi tìm bảo vật.”
Thủy Căn dính mỡ đầy miệng đang ngồi gặm đồ ăn sẵn, cùng
đống “đồ chơi” này lắc lư dọc đường đi, thành ra tiểu hài tử đã có
cái khí chất ung dung thong thả lắm rồi.
Cậu đã phát hiện ra vị Thanh Hà vương này nói xạo siêu giỏi,
lúc hắn nói dối ấy mà, nhịp tim vẫn đập như thường, chưa bao giờ
cần tập trước, cậu cũng chẳng buồn lật tẩy mấy câu ba xạo của
Thiệu, nếu không thì kẻ xúi quẩy cuối cùng vẫn cứ là cậu thôi.
Ai bảo đời trước cậu thiếu nợ người ta mà làm gì!