Chương 40
.
Ngay lúc đó, Thiệu đã nảy ra một ý, giơ tay chỉ về phía tỉnh
Sơn Tây, lân cận tỉnh Hà Bắc: “Chúng ta đến nơi đó!”
Đối với Thiệu mà nói, Đại Đồng, Sơn Tây là một nơi chẳng hề
xa lạ.
Từ xưa, nơi đây chính là vùng giao trang của nhà binh, “Tam
diện lâm biên, đông liên thượng cốc, nam đạt tịnh hằng, tây giới
hoàng hà, bắc khống sa mạc”
(theo ta hiểu thì ba mặt đều có biên
giới tự nhiên, đông là một khe hang gì đó, nam là Hằng Sơn, tây là
Hoàng Hà, bắc thông với sa mạc)
, vốn được xưng là “Tam đại kinh
hoa, lưỡng triêu trọng trấn”
(cái này là suy đoán của ta thôi: Đại
Đồng là thành thị phồn hoa của 3 đời Tần, Tây Hán, Đông Hán, là
trấn quan trọng của thời kỳ Lưỡng Tấn)
.
Điều quan trọng nhất là, Đại Đồng vốn là kinh đô thuở đầu
của Bắc Ngụy, chỉ có điều, khi đó có tên là Bình Thành.
Sau đó, Thanh Hà Vương kêu Quảng Thắng sai người đi mua
về một tấm bản đồ Trung Quốc cụ thể hơn, dựa theo tỉ lệ, lấy thước
kẻ phóng to đường chỉ dẫn trông giống chòm sao đó lên bản đồ.