Quảng Thắng ném cho chủ cửa hàng tờ tiền 50 tệ, lúc đấy
chủ quán mới thôi chửi bới luôn mồm.
Lúc lên xe, sắc mặt Quảng Thắng hết sức khó coi: “Chú em
Đới Bằng, chúng ta đang chạy trốn đấy! Làm gì cũng phải cúi đầu,
đừng có gây sự chú ý chứ. Có biết xảy ra việc vừa rồi thì bao nhiêu
người sẽ nhớ rõ cái mặt chú mày không hả?”
Thế nhưng Thiệu chẳng buồn trả lời gã, hắn lấy tờ giấy vệ
sinh đã in lại đồ án sau lưng Thủy Căn bữa trước ra, tỉ mỉ so sánh
với bản đồ trong tay.
Đồ án nhìn tựa chòm sao in dấu trên lưng Thủy Căn và tấm
bản đồ hoàn toàn trùng khớp với nhau. Lấy Hình Đài làm điểm xuất
phát, đường cong ngoằn ngoèo vừa vặn kéo dài đến Thiên trì ở núi
Trường Bạch
(1)
.
Thủy Căn đã nhận ra, hóa ra là bản đồ chỉ đường cho bọn họ
đến Thiên trì. Thế nhưng, đó vốn là một lộ trình rất đơn giản, chẳng
hiểu vì lí do gì bản đồ chỉ dẫn lại rẽ ngang rẽ dọc, lòng vòng quanh
co đến thế.
(Tức là không đến thẳng Thiên trì mà ghé vào nhiều nơi
khác rồi mới đến)
Hài tử bỗng cảm thấy nặng trĩu trong lòng; nếu cứ đi theo
con đường này, không biết phía trước có điều gì đang chờ đợi bọn
họ…