Coi bộ gã cũng sợ hai tên này chớp thời cơ lủi mất.
Thiệu cũng không thèm để ý, sau khi vào trạm xăng, hắn ra
quầy bán lẻ gần đó mua mấy túi thức ăn đóng sẵn.
Trên tường quầy bán lẻ có dán một tấm bản đồ Trung Quốc.
Trong lúc chờ Quảng Thắng trả tiền, Thiệu chăm chú nhìn mấy lượt.
Không thể không cảm thán trước kỹ thuật vẽ bản đồ của
người hiện đại. Tất cả các thành phố chằng chịt san sát nhau đều
được đánh dấu đầy đủ cả.
Thiệu nhìn chòng chọc tấm bản đồ một lúc lâu, rồi đột nhiên
sáng bừng đôi mắt. Hắn bổ nhào vào quầy hỏi chủ quán: “Có bút
không? Mau lấy ra cho ta!”
Chủ cửa hàng bị hỏi mà sững sờ, theo phản xạ đưa cho hắn
cái bút bi ghi sổ, sau đó trơ mắt nhìn tên kia nhào tới tấm bản đồ,
bôi bôi xóa xóa lên bản đồ Tổ Quốc yêu thương.
“Ê! Anh làm gì đấy? Ai cho anh vẽ lên đó?”, chủ quán tức giận
lách qua quầy hàng đi ra, nhưng Thiệu đã giật tấm bản đồ xuống,
và bảo chủ quán: “Ta mua cái này!”
Nói xong, hắn đã chạy như bay khỏi cửa hàng.