nói được.
Thế nhưng cậu biết thừa rằng, lúc đào phần một kia lên,
ngoài tổ tông Thác Bạt Thiệu này ra thì nửa cái chén bể gáo sứt
cũng chả có, lấy cái gì mà trộm bây giờ hở giời? Đến lúc đó, lại phải
đánh một trận ác liệt cho mà xem. Nào máu me, nào tay chân, mới
nghĩ đã thấy ghê rồi.
Thế mà trông Thiệu vẫn ung dung tự tại lắm, chẳng có vẻ gì
là đang lo nghĩ cả, cũng không biết hắn đang tính toán cái gì nữa .
Để tránh trạm kiểm soát, xe không đi vào đường cao tốc.
Có lẽ đến tối hôm qua cảnh sát mới biết việc đám người
Phùng cục trưởng mất tích, vẫn chưa kịp truyền lệnh xuống tất cả
các trạm thu phí, nên các trạm vẫn chưa được thông báo.
Vì lí do đó, sau khi nhân viên thu phí còn đang ngái ngủ thu
tiền xong rồi, một chiếc ô tô màu đen hết sức bình thường đã rời
khỏi Hình Đài một cách êm thấm.
Rời khỏi trạm thu phí, tài xế lái xe vào một cây xăng, Thiệu
kéo Thủy Căn xuống xe.
Thằng nhóc này gian như chuột ấy, Thiệu không thể không
đề phòng cậu chuồn mất. Còn Quảng Thắng cũng tò tò bám theo
sau hai người bọn họ.