Thiệu đã luẩn quẩn trong ngôi mộ kia cả ngàn năm nay
nhưng cũng chưa bí bức đến ngu người; hắn vẫn còn nhận ra rằng
nếu chỉ dựa vào hắn và tên ngốc Thủy Căn – hai thằng nghèo kiết
xác đến mức chỉ có độc cái quần đùi, lại còn đeo thêm cái lệnh truy
nã, thì còn khuya mới đến được Thiên trì. Trong khi đó, bọn Quảng
Thắng đang trên đường chạy trốn, có tiền lại có xe, không lợi dụng
thì hơi phí.
Cho nên hắn mới nói xạo với Quảng Thắng rằng, hắn biết rõ
cổ vật Thủy Căn trộm ra từ mộ cổ ngày trước được giấu ở chỗ nào.
Phải biết rằng vụ án Thủy Căn trộm mộ hồi đó hết sức chấn
động đó! Đến cả tù nhân trong trại giam cũng biết kia mà.
Cho nên trước lời nói của Thiệu, bọn Quảng Thắng cũng nửa
tin nửa ngờ.
Chẳng qua là, với mấy tên tội phạm không có tí ý thức pháp
luật nào mà nói, sức hấp dẫn của tiền bạc thật khó mà cưỡng lại. Dù
sao thì gã cũng cần nhiều tiền để chạy trốn.
Ngẫm lại xem, di vật trong cổ mộ đó thậm chí có thể khiến
Thủy Căn cấu kết với quản đốc Trương Đại Phúc giết tới mấy mạng
người lận, nếu không phải là bảo vật vô giá thì làm sao có thể khiến
người ta thấy lợi tối mắt như thế chứ!