Kết quả là, một cái nghi mộ vô giá trị qua bao nhiêu lời đồn
tin vịt đã lên giá như diều gặp gió. Đến nỗi đào được mỗi cái bô vẫn
còn dính nước tiểu mặn mặn mà thổi phồng lên thành mấy lượng
vàng lận.
Và giờ, khi Đới Bằng dùng việc này làm mồi dụ, bọn Quảng
Thắng không thể không cắn câu.
Thêm vào đó là cảnh Quảng Thắng nhìn thấy sáng nay. Nếu
Thủy Căn đã thông gian với Đới công tử, thì việc cậu tiết lộ ra chỗ
giấu báu vật trong lúc đương nồng nàn cũng không có gì lạ.
Hiện tại, “Đới” công tử đang trên đường đưa bọn Quảng
Thắng đi đào báu vật.
Thủy Căn nhìn hàng cây bạch dương bên đường quốc lộ,
không thể nhịn được nữa, quay sang lén lút hỏi Thiệu đang ngồi bên
cạnh: “Ngươi còn nhớ rõ cô dì chú bác nhà ngươi chôn ở đâu
không? Hay là chúng ta dẫn bọn họ đi đào bừa một cái cho đủ số?”
Thiệu dữ tợn trừng Thủy Căn. Thủy Căn tức mình, cái tên đệ
đệ hãm tài này, cũng khó trách mình kiếp trước đau đớn hạ sát thủ,
thật không thể khiến người yêu thích mà .
Đầu tiên là rước lấy một vụ kiện cáo còn chưa tính, giờ lại
còn giúp một đám tội phạm đào tẩu. Nếu có đồ cổ thiệt thì còn ăn