Quảng Thắng vừa vào cửa đã nhìn thấy Thủy Căn quần áo
luộm thuộm, gã híp mắt tia từ trên xuống dưới, lập tức minh bạch
nở nụ cười đen tối: “Còn đứng dậy được cơ à, hôm qua lăn qua lăn
lại lâu thế kia mà! Ồn ào vậy khiêu khích cô bồ của ta lắm đấy!
Thiếu chút nữa là kẹp chết ta rồi, ha ha ha……”
Nói xong mấy câu đùa thô tục tự cho là hài hước, cả phòng
chỉ có mỗi mình gã đứng cười sằng sặc.
(Dzô dziên dzễ shợ =.=+)
Thủy Căn chưa từng ngờ được rằng cái tên này lại tự dưng ở
đâu lòi ra, càng không ngờ tối qua lại có người sát vách nghe được,
vừa sợ hãi vừa lúng lúng, xách quần chui ra đằng sau cái bàn.
Chờ Quảng Thắng đi rồi, Thủy Căn rón rén đến gần Thiệu
như một con chuột đang sợ hãi, hỏi: “Sao gã lại ở đây?”
Thiệu nhìn khuôn mặt vừa tức vừa ngượng của hài tử, mặt vô
cảm nói: “Vượt ngục!”
“Vậy gã bảo chúng ta cùng gã đi làm cái gì?”
“Đi lấy của trộm được.”
“…”
Hai đám người của Thiệu và Quảng Thắng đã tập hợp lại.
Nhân lúc trời mới tờ mờ sáng, lái chiếc xe jeep lên đường quốc lộ.