Chương 39
.
Một cái khăn mặt lạnh buốt úp lên mặt Thủy Căn.
“A! A!……” Hài tử vẫn còn đang vùng vẫy ở thôn Bốc Vu trong
mộng thì bị khăn lạnh phủ lên, cứ tưởng là bị quỷ liếm, sợ đến mức
giật nảy lên.
Đến khi mở mắt ra và nhìn thấy cái mặt còn khiến người ta
tuyệt vọng hơn cả lũ nhân trụ của Thanh Hà Vương, hài tử đã triệt
để tỉnh táo.
“Đứng dậy mau! Mặc quần áo tử tế vào!”
Lần đầu tiên Thủy Căn cảm nhận được hiện thực còn khủng
khiếp hơn cả ác mộng, cũng chẳng thừa hơi nói với hắn nữa, thân
mình loạng choạng gắng gượng xuống giường.
Chưa kịp mặc xong quần áo, đã có người cứ tự nhiên như
ruồi mà xông vào.
“Chú em Đới Bằng, mấy người đã chuẩn bị xong chưa? Xe
đến rồi đấy.”