những đoạn ký ức mong manh đến đáng thương, làm người ta
không khỏi thở than.
Quãng thời gian ngàn năm đằng đẵng, tại thời khắc này như
bóng câu qua song cửa, bất chợt vậy thôi.
Cho dù nơi đây chỉ là nhà ngói đơn sơ, cũng chẳng phải tòa
cung điện rường cột chạm trổ, nhưng lúc này đây Thác Bạt Thiệu
quả thực đang nhớ lại những này ấu thơ vô ưu ngắn ngủi của mình.
Còn người đang thút thít nói mớ trên giường đất đằng kia lại
chính là người bạn thưở nhỏ duy nhất của mình, và cũng là cố nhân
quen thuộc duy nhất ở thế giới xa lạ này.
Yêu cũng được, mà hận cũng được, hiu quạnh đã ngàn năm,
cô tịch tăm tối so với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều lắm.
Thiệu muốn có người ở bên mình, cho dù là kẻ hắn hận
nghiến răng cũng được, ít nhất cậu còn sống, như vậy hắn mới có
người để mà hận, cuộc sống mới có ý nghĩa.
Có lẽ chính vì sợ hãi sự cô độc, nên mình mới trở lại tế đàn
đang sụp đổ mà cứu nó?
Thiệu cuối cùng vẫn không gọi Thủy Căn dậy, hắn ngồi một
mình bên tường, nghe tiếng nói mê nghẹn ngào của tiểu hài tử, cho
đến tận bình minh…