Thiệu nghĩ đi nghĩ lại, nói với gã: “Quảng thắng huynh, ngươi
có muốn xử lý chỗ tiền phi nghĩa kia không ……”
Quảng Thắng đã dao động, chần chờ hỏi:“Lời này của ngươi
là có ý gì?”
Thiệu mỉm cười, ghé sát vào Quảng Thắng thì thầm một hồi…
Sau khi Thiệu và Quảng Thắng đàm phán xong xuôi, Quảng
Thắng niềm nở tiễn hắn về tận tiểu viện sát vách.
Khi Thiệu vào nhà, Thủy Căn đang co rúm lại ở đầu giường,
có lẽ đang ngủ.
Giữa hai chân tiểu hài tử là dịch thể nhơ nhuốc lẫn lộn. Cả
người không sạch sẽ như vậy, nếu như không phải vì mệt muốn chết
rồi, cậu hẳn đã không ngủ được.
Thiệu nghiêng đầu nhìn hài tử trên giường đất, đã định một
phát đạp cậu lăn xuống đất ngủ tiếp.
Nhưng có lẽ khi nãy ăn nhanh quá, bụng hắn lại âm ỉ đau.
Hắn không nhịn được phải xoa tới xoa lui nơi bụng dưới. Thế nhưng
tự xoa cho mình thì cảm giác dễ chịu giảm đi rất nhiều.
Lúc này tiểu hài tử trên giường đất lại trở mình, quay mặt về
phía Thanh Hà Vương, chẳng biết cậu đang cãi cọ với ai trong mộng,
mà cái mũi lại sụt sịt, khóe mắt lại ươn ướt.