không khỏi nhíu chặt lông mày.
Bọn Quảng Thắng đã xem hết mục tin tức, quay lại trừng
Thiệu đầy kinh ngạc, điếu thuốc ngậm trên miệng suýt nữa là rớt
xuống rồi.
“Mày…… Đây đều là do mày làm? Không ngờ thằng nhãi ranh
mày còn dã man hơn cả xã hội đen thứ thiệt đấy!”
Thiệu lau miệng, thấy ánh mắt hấp háy của Quảng Thắng là
biết ngay gã đang tính kế hắn đây mà.
Nên biết rằng, tuy mấy gã này là tù vượt ngục, nhưng dù sao
cũng chẳng phải tội phạm nghiêm trọng hàng đầu trong hồ sơ cục
cảnh sát chi cả. Cho dù đã phát lệnh truy nã, chỉ cần chúng chuồn
thật xa vào, tám chín phần mười là sẽ không có đông lực lượng cảnh
sát tham gia đối phó mấy con tép riu này.
Thế nhưng cái tên đang gặm đùi gà trước mặt gã đây thì
khác. Giết hại những tám mạng người ở ngay khu du lịch, lại còn cả
ngài cục trưởng cục cảnh sát vẫn chưa rõ sống chết nữa. Dây vào
hắn thì có khác nào xin được đợi cảnh sát tới tóm cổ không hả? Chỉ
sợ tin tức truyền ra xong là ngày hôm sau cảnh sát tìm tới tận cửa
liền.