Thiệu vươn tay muốn chạm vào khóe mắt của Thủy Căn,
nhưng cuối cùng lại rụt tay lại.
Sao trước đây mình lại cứ nghĩ nó là Vạn Nhân nhỉ? Cái thói
quen khóc giữa những cơn mơ này từ kiếp trước đến giờ vẫn không
hề thay đổi mà.
Tiểu hài tử ngoan ngoãn lặng lẽ ban ngày, vừa chìm vào giấc
mộng là lộ nguyên hình ngay tắp lự. Cậu cứ nghiến răng bĩu môi,
khóc lóc kể lể tất cả những tủi thân đã nín nhịn trong lòng.
Hồi bảy tuổi, hắn lúc nào cũng thích lẻn vào tẩm cung của
hoàng hậu, và nghe ca ca hắn nói mớ. Để rồi đến sáng hôm sau, khi
cùng đọc sách trong thư phòng, sẽ trào phúng kể lại cho y nghe, rồi
lại trấn lột của Vương huynh đang ngượng chín người vài hạt châu
khắc hoa hay một cây sáo ngọc thổi ra tiếng nhạc.
Trong vương cung đầy rẫy tranh đấu hục hặc, làm cho các hài
tử lớn lên trong hoàng tộc phải sớm xa rời những ngày thơ ấu vô tư.
Nhưng dù cho tình thân có lạnh lùng đến mấy, cũng vẫn có
được những giây phút tình cảm dịu dàng. Chỉ có điều, rất nhiều
những xung đột quyền lợi đã rửa trôi hết những tình cảm ấm áp kia
chẳng còn gì nữa. Để mỗi lần tìm lại trong trí nhớ, sẽ chỉ còn lại