Nói xong Thiệu cất bước tiến lên phía trước. Tại khoảng khắc
ấy, Thủy Căn bỗng ngẩn ngơ, đứa nhỏ có khuôn mặt tròn xoe to
mồm ồn ào “Vương huynh thật vô dụng, đến rắn mà cũng sợ” ngày
ấy như đang hòa vào làm một với bóng lưng trước mặt cậu.
“Nhanh lên một chút! Thộn ra đó làm cái gì?” Thiệu quay lại
dữ tợn hối thúc Thuỷ Căn, tiểu hài tử lắc lắc đầu, chống cái thắt
lưng tê dại gắng gượng đuổi theo hai người phía trước.
Đi thêm một lúc nữa, một cánh cửa lớn màu đen xuất hiện
trước mặt ba người…
Thiệu lấy chiếc chìa khoá màu đen ra, không do dự cắm vào
cánh cửa màu đen. Chìa khóa thì vừa khít, nhưng làm thế nào cũng
không xoay được.
Thiệu ngừng lại, chậm rãi quan sát cánh cửa, và phát hiện ra
hai bên cánh cửa đều có vết lõm hình dấu tay.
Thiệu thử đặt tay vào trong một trong hai vết lõm ấy, lập tức
hắn có thể cảm giác được linh lực bên trong bắt đầu chuyển động.
Nhưng vết lõm còn lại cách hắn quá xa, Thiệu không thể với
tới, Quảng Thắng thấy thế bèn đặt một tay mình vào.
Nhưng chỉ vừa mới chạm vào thôi mà gã đàn ông cường
tráng đã bị bắn đi xa tít tắp.