Quảng Thắng canh giữ bên ngoài đã phừng phừng bốc hỏa.
Đại ca xã hội đen không nén nổi lửa giận, trợn mắt chuẩn bị nhào vô
oánh nhau!
Gã vốn định bụng nhắm vào Thiệu, nhưng chợt nhớ ra Thiệu
rất quỷ dị, nắm đấm đành bẻ ngoặt về phía Thuỷ Căn: “Mịa nó,
chúng mày ấp trứng ở trỏng đấy à? Làm bố mày phải ở cái chỗ chết
tiệt này, ra đếch ra được, vào đếch vào được! Nói cho chúng mày
biết, muốn quăng bố mày đi ấy hả, không có cửa đâu!”
(seriously,
Quảng Thắng đại ca ăn nói thô tục lắm ấy, thế này giảm nhẹ lắm rồi
=)) )
Nhưng nắm đấm còn chưa động tới Thuỷ Căn đã bị Thiệu
chặn đứng. Dưới ánh mắt lạnh te của Thiệu, Quảng Thắng ngượng
ngùng rút tay về.
Thuỷ Căn lúng túng, nói thế nào thì kiếp trước mình cũng đã
phanh thây người ta rồi, ấy vậy mà đến đời này thằng em nó vẫn
bảo vệ mình, thế giới quan mộc mạc của giai cấp vô sản không khỏi
có những rung động nhỏ bé.
“Cảm… cảm ơn!”
Thiệu “hừ” một tiếng: “Ở địa phủ ăn phải cái gì à? Sao trên
đời này lại có người hèn nhát đến thế hở giời? Có…như ngươi, thật
mất mặt!”
(chắc là có thằng anh như ngươi, thật mất mặt)