Tốt nhất là thứ nước trà để nghìn năm này có độc tính mạnh
vào, thế còn đỡ hơn là bị tiểu đao từ từ cứa từng nhát.
Vừa mới uống được có vài ngụm, ấm trà đã bị Thiệu giật lấy,
hay thật, toàn bộ vào bụng Vương gia cả rồi, nửa giọt cũng chẳng
để lại cho người ta!
Mà cũng lạ thật, khi nước trà từ từ chảy xuống bụng, cảm
giác rối rắm khó chịu đã vơi đi rất nhiều. Thuỷ Căn không thể tin nổi
nhìn ấm trà, rồi lại tội nghiệp nhìn Thiệu, cảm thấy hai người hình
như vừa bị đùa cợt rồi.
Thiệu vươn tay cầm lấy hoa quả trên bàn, sau khi cân nhắc
bèn cắn thử một miếng, bên trong không ngờ lại cất giấu một chiếc
chìa khoá màu đen. Cho tới khi cắn hết chỗ hoa quả, thì đã có tổng
cộng ba chiếc chìa khoá xuất hiện trước mặt họ.
Một tay Thuỷ Căn đỡ thắt lưng, tay kia cầm lấy một cái chìa
khoá trong số đó, cảm nhận được một dòng chảy nóng ấm ở bắp
đùi, căm hận nói: “Thát Bạt Thiệu, ngươi có chắc ta là anh trai ngươi
đầu thai không vậy, sao ta cứ có cảm giác kiếp trước mình với y có
huyết hải thâm cừu hay sao ấy?”
Thiệu dữ dằn trừng cậu một cái. Sau khi mặc xong quần áo,
hắn cầm lấy chìa khoá trên bàn.