thế quen thuộc, tẩm cung quen thuộc, tình dục quen thuộc, nhưng
linh hồn ẩn sâu trong thân thể dưới thân hắn ấy lại xa lạ làm sao.
Hay có khi nào, cho tới tận bây giờ, bản thân hắn cũng chưa
từng hiểu rõ được Vương huynh?
Đó là điều hắn chưa bao giờ tự hỏi, nhưng tại thời khắc này,
hắn chợt nghĩ, Vương huynh ngày đó luôn là vương tử mẫu mực ưu
tú nhất hoàng thất đến tột cùng là đã mang theo tâm tình như thế
nào mà bò lên giường của hắn. Có lẽ nào Vương huynh ngày ấy thật
sự ôm ấp một khối tình cảm không thể giãi bày mà cùng hắn rơi
xuống vực thẳm của dục tình?
Từng mảnh vỡ ký ức của những bức thư vừa xem hiện lên
trước mắt hắn.
Thiệu nhớ tới cảnh tượng ở thôn Bốc Vu. Khi oán linh dưới
tàng cây cứ khăng khăng chỉ vào mai rùa, cái mà Phùng cục trưởng
và Thuỷ Căn thấy đều là mặt của chính họ, thế nhưng thứ mà hắn
thấy lại là khuôn mặt của Thác Bạt Tự với một giọt lệ ánh lên nơi
khóe mắt… Không nghĩ thêm nữa, Thiệu nhắm mắt lại, cảm thụ sự
run rẩy khi khoái cảm chạy qua xương tủy.
Sau rất nhiều lần co rút, cuối cùng Thuỷ Căn cảm thấy bụng
lại đau lâm râm mỗi lần hít thở.