Kết thúc vài hiệp quyết chiến, Thuỷ Căn thở dốc nói với
Thiệu: “Cứ…cứ thế này thì đến bắn ra máu mất thôi, ngươi…ngươi
muốn bị gãy tiệt luôn lắm hả?”
Thiệu đang nằm úp sấp trên người Thuỷ Căn há miệng thở
dốc, nghe thấy thế thì tức tối ngẩng đầu. Cậu còn dám mặt dày
phàn nàn cái gì? Hắn đây còn chịu uất ức dưới lòng đất cả nghìn
năm đây này, khó khăn lắm mới bám được vào một thân xác, kết
quả là ngỏm củ tỏi vì miệt mài quá độ, mịa nó biết tìm ai mà cãi lý
bây giờ?
Đang nghĩ đến đó, một đợt sóng thèm khát ngứa ngáy lại ào
tới.
Thuỷ Căn không kìm được khoái cảm, phía dưới thì ra sức cọ
cọ Thiệu, nhưng phía trên thì ồn khóc toáng lên: “Ngươi mau nghĩ
cách đi chứ!”
Thiệu nhéo mông Thuỷ Căn: “Ngươi tưởng phía dưới ta
không đau đấy chắc! Trách ai đây? Là ngươi tự làm tự chịu!”
Vật vã chiến thêm hiệp nữa, miệng Thuỷ Căn khô khốc đến
sùi cả bọt mép, cậu chép chép miệng, đột nhiên nhớ ra vừa nãy trên
bàn có một ấm trà và một mâm hoa quả, bèn gắng gượng chống
người đứng dậy, lảo đảo đi tới bên bàn cầm ấm trà lên uống.