xa trông rộng. Nhưng trong mệnh lại có một sát tinh –
hoả trùng
nhập kim tinh
. Nếu muốn xưng đế, nhất định phải tự tay diệt trừ sát
tinh này.
Chỉ sợ trong tương lai, hai ngươi không thể cùng tồn tại.
‘Hoả
trùng nhập kim tinh’
? Sư phụ suy ngay ra rằng mệnh trung tai tinh
của ta chính là đệ đệ năm ấy chín tuổi – Thác Bạt Thiệu.
Đối với kết quả này ta chỉ hừ mũi khinh thường. Để dọn sạch
con đường đi đến ngai vàng, có mấy ai là không vấy máu của thân
thích ruột thịt đây? Cho dù mệnh bàn không tính ra kết quả này, thì
đến một lúc nào đó cũng sẽ phải có một cuộc chém giết giữa huynh
đệ thôi.
Giống như bầy sói trên thảo nguyên, chỉ có con tàn nhẫn
nhất cắn đứt yết hầu của kẻ cạnh tranh, mới có tư cách lên làm con
đầu đàn. Mặc dù ta mới mười một tuổi, nhưng ngày ngày mẫu hậu
vẫn ở bên tai ta truyền thụ đạo lý này, bề ngoài, ta khiêm tốn lễ
phép, ôn thuần thiện lương, đó là bởi vì ta chưa trở thành con sói
mạnh nhất, nên chỉ đành giấu đi nanh vuốt sắc nhọn mà thôi.
Thác Bạt Thiệu ư? Nếu như hắn là vật cản trên con đường
hướng tới đỉnh cao của ta, vậy thì ta sẽ…”
Giọng nói già nua kia dừng lại, lúc này Thiệu đã nhìn về phía
bức hoạ tiếp theo.