Bối cảnh của bức tranh đã thay đổi, và nhân vật chính là hai
đứa trẻ đang cùng nhau đi săn trong rừng trúc.
“Trong lúc đi săn, hoàng tử không cẩn thận bị rắn độc cắn,
đó là một tai nạn không hề có sơ hở. Sau khi lén thả rắn độc đã
được huấn luyện ra, ta giả vờ sợ hãi lùi về phía sau, lấy còi lệnh giấu
trong tay áo ra, ngắm cự ly chờ đợi một kích trí mạng. Nhưng ta
hoàn toàn không ngờ được rằng, ngay khi phát hiện ra rắn độc,
Thiệu lại đẩy ta ra. Một đứa nhỏ mới chín tuổi, rõ ràng cũng rất sợ
hãi, lại dám giơ bảo kiếm lên chém rắn độc thành hai đoạn. Hài tử
bướng bỉnh này trước đây lúc nào cũng nghe lén ta nói mớ, rồi cười
nhạo ra trước mặt mọi người, trong khoảnh khắc ấy…lại thật đáng
yêu, ha ha…” Giọng nói của ông lão trở nên dịu dàng, như đang
chìm trong hồi ức ngọt ngào.
“Hai chữ
‘huynh đệ’
này chưa từng mang ý nghĩa gì đặc biệt
đối với ta. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao cặp mắt dã
thú trừng trừng của hài tử này lại cuốn hút ta đến thế.
Tạm thời để cho hắn sống sót đi, để cho hắn trải qua thời
niên thiếu vô tư, cứ coi như đây là việc làm nhân từ cuối cùng của
huynh trưởng ta.”
Nghe đến đây, cả Thiệu và Thuỷ Căn đều đã biết thanh âm
già nua kia thuộc về ai rồi. Chẳng biết vị Vương huynh đã qua đời từ