dường như đều được phác họa một cách tinh tế bởi ngòi bút tràn
ngập yêu thương, sống động bừng bừng trên giấy trắng.
Đây mà là ghi chép cảnh sinh hoạt ấy hở? Tất cả đều là “thụ
ngược biến thái thiếu nam hoài xuân ám luyến sử” thì có.
(ghi chép
về chuyện tình thầm kín mơ mộng của thiếu nam biến thái thụ
ngược =)))
Nhưng sắc thái của bức tranh kế tiếp đã trở nên u ám. Một
người nữa xuất hiện trong tranh, người nọ có mái tóc dài hơi gợn
sóng, khoé mắt chân mày tràn ngập phong tình, có lẽ do tâm trạng
của họa sĩ đã thay đổi, rành rành một đại mỹ nhân, ấy vậy mà
khuôn mặt lại mơ hồ tỏa ra sát khí.
“Khi phụ vương tin vào lời gièm pha của Phùng thiên sư,
chuẩn bị đem quân tàn sát Thanh Hà, Thái phó Yến Phượng đã lén
viết một phong mật thư cho trưởng thôn Bốc Vu, hy vọng bộ tộc Bốc
Vu có thể kịp thời tránh hoạ. Thế nhưng trưởng thôn lại hồi âm cho
Thái phó, trong thư chỉ có năm chữ lớn
‘Thiên mệnh không thể trái’
.
Phải rồi, người của tộc này tinh thông tính toán Chu Dịch
(1)
lẽ
nào lại không biết trước rằng sẽ có tai họa động trời sắp giáng
xuống đầu mình? Nhưng họ hiểu mệnh và cũng tin mệnh.
Khi tin tức toàn thôn Bốc Vu bị tàn sát truyền đến, ta đã phản
đối cách nghĩ ấy, đúng là một đám người cổ hủ, nhưng Thái phó Yến