Phượng lại nghiêm túc nói rằng, nếu muốn thay đổi vận mệnh, thì
cái giá phải trả có thể còn đáng sợ hơn cái chết, đáng sợ hơn cái
chết? Khi ấy ta… chưa hiểu được.
Sau đó, Thái phó thở dài và nói, người thông minh phải biết
thuận thế hành sự chứ không phải làm trái lẽ trời, nhìn trộm thiên
cơ giống như có thể mượn lực mà tiến, thường là sự bán công
bội
(làm ít được nhiều)
. Đó cũng là mục đích của việc đưa ta đi coi
bói ngày trước. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, ta cứ cố ý trì
hoãn không chịu hạ thủ với Thiệu, e rằng mai này sẽ nảy sinh biến
cố… Yến Thái phó không nói thêm điều gì nữa, dù sao ông cũng là
người đọc sách, không thể nói thẳng ra lời khuyên huynh trưởng
mưu hại đệ đệ. Trong lòng ta lại có một ý định khác, nếu sau này
Thiệu muốn tranh đế vị cùng ta, ta sẽ biết ngay, sẽ chặt đứt suy
nghĩ và thời cơ của hắn. Nếu hắn là một con sói con, ta sẽ nhổ hết
móng vuốt, bẻ hết răng nanh của hắn.
Cứ như vậy, cảnh huynh đệ tương tàn sẽ không bao giờ xảy
ra, phải không?
Dù hắn có trở nên ương bướng đến thế nào, thì vẫn là một
thứ đồ chơi đáng yêu, tới khi ta nắm giữ thiên hạ trong tay, bên
cạnh vẫn phải có đệ đệ này để mà nuông chiều, như thế mới là
hoàn toàn thỏa mãn.