Thế nhưng…khi trở về, phụ vương lại mang theo một thiếu
niên. Nhìn thiếu niên này, không biết vì sao ta có một linh cảm
chẳng lành, đúng rồi, là ánh mắt Thiệu nhìn hắn, ánh mắt ấy say mê
mà chuyên chú… Ta không thích…”
Trong mấy bức họa tiếp theo, Vạn Nhân đều là nhân vật
chính.
“Vạn Nhân đến từ thôn Bốc Vu, nghe đâu mẫu thân hắn là
người Miêu am hiểu dưỡng cổ
(sâu độc)
vùng Miêu Cương, hắn là
người duy nhất còn sống sót trong thôn làng bị thảm sát. Ta không
biết hắn có hạ cổ với phụ vương hay không, mỹ mạo bất
tường
(điềm chẳng lành)
của hắn lại mê hoặc được phụ vương vốn
không thích nam sắc thu hắn làm nam sủng, phong làm phu nhân,
dưỡng trong hậu cung đầy nữ quyến.
Cái giá của việc ngày ngày hoan nhạc là phụ vương trên
giường càng ngày càng khó khăn, vì vậy Vạn Nhân liền xúi giục
Phùng thiên sư dâng dược tráng dương – hàn thực tán.
Loại dược này vốn được điều phối để chữa bệnh thương hàn ,
nó có khả năng khiến cơ thể con người sinh ra nhiệt lượng rất lớn để
xua đuổi hàn khí. Thế nhưng nếu người bình thường dùng dược,
nhất định phải mặc quần áo rộng, đi lại nhiều, và phải ăn đồ lạnh,