bái tế linh hồn tộc nhân của hắn như dự đoán của ta trước đây. Hắn
như một người chơi cờ bày mưu tính kế từ lâu, không nhanh không
chậm sắp xếp bàn cờ của hắn trong chốn cung đình. Và Thiệu chính
là một quân cờ không thể thiếu trên bàn cờ ấy.
Nhận ra Thác Bạt Thiệu lại thích Vạn Nhân, trong lòng ta
bùng lên ngọn lửa giận dữ, không phải bởi vì đệ đệ say mê nam sắc,
mà bởi vì hắn say mê Vạn Nhân.
Mãi cho đến lúc này, ta mới phát hiện ra, đối với đệ đệ của
mình, ta đã… Một lần say rượu, ta trèo lên giường Thiệu, làm cái
việc ta đã làm trong mộng cả trăm nghìn lần. Sau sự sửng sốt lúc
ban đầu, Thiệu lại đè ngược lại ta, phải rồi, đệ đệ lỗ mãng này trước
giờ lúc nào cũng khỏe hơn ta nhiều lắm… Khuất nhục ở dưới ư? Với
ta mà nói, đó quả thực là một trò cười, thế nhưng nếu là hắn, thì ta
bằng lòng. Thì ra chẳng biết tự bao giờ, nghiệt tình của ta dành cho
hắn đã sâu nặng đến thế rồi…”
Nói đến đây, bức hoạ lại hiện ra một cảnh tượng quen thuộc,
chính là cảnh Thiệu bị treo trong giếng.
“Thế nhưng, Thiệu bắt đầu bộc lộ tài năng trên chiến trường.
Nhìn hắn ngày một trưởng thành, ta không thể không đau đớn ra
tay tàn nhẫn, xé tan đôi cánh của hắn. Vì ta tố giác việc Thiệu cướp