chăng nữa cũng chẳng đáng một đồng trong mắt hắn. Thác Bạt Tự
cũng tốt, mà Thuỷ Căn cũng được, chẳng qua cũng chỉ là cái vai hề
trong chuyện tình bi tráng giữa hắn và Vạn Nhân mà thôi!
Còn thạch động này chẳng qua là nơi để một vị đế vương đã
thỏa mãn ham muốn quyền lực dùng để tế kẻ bị y tự tay bóp chết,
giả bộ yêu thương giải sầu mà thôi. Hắn không cần đứng đây nghe
kẻ chiến thắng hắt thứ nước bẩn của những lời giả dối bịa đặt lên
người ái nhân.
Ngay khi Thiệu định rời khỏi hành lang này, tất cả các bức
hoạ đột nhiên bốc cháy phừng phừng. Và thanh âm kia lại càng
vang dội “Thiên mệnh không thể trái, nếu muốn thay đổi vận mệnh,
cái giá phải trả có thể còn đáng sợ hơn cả cái chết, nhưng đến khi ta
hiểu được chân lý này, có phải đã là quá muộn? Thiệu, người đến là
ngươi đấy sao?”
Lời tác giả: một món quà muộn màng, chúc mọi người 8/3 vui vẻ
~~~~
.
(1) Chu Dịch: Tên bộ sách cổ của Trung Hoa, do Phục Hi chế ra
các quẻ, Chu Văn Vương soạn Hệ Từ, Khổng Tử viết phần Thập Dực.
Nội dung khảo sát sự biến hóa tự nhiên, thiên văn khí tượng. Các
bậc đế vương thời cổ dùng trong việc chính trị, bói toán. Tới Khổng